๑๑۩۞۩๑๑...TuThienBao.Com...๑๑۩۞۩๑๑

Go Back   ๑๑۩۞۩๑๑...TuThienBao.Com...๑๑۩۞۩๑๑ > III - ♥ Góc Của Bạn ♥ > 14 - CLBTruyện - Thơ > [Truyện] Tiểu Thuyết Hay Tình Cảm


Tìm kiếm chủ đề bài viết ở đây trước khi hỏi TTB -Tìm bằng tiếng việt có dấu càng chính xác-Ví Dụ:Đánh vào Hwang mi ri để tìm truyện tác giả này
$$**=====Danh Sách Truyện=====**$$ $$**=====Truyện Tranh Mới Đang Update=====**$$

Danh Sách Toàn Bộ Truyện Tại TTB

Trả lời
  #1  
16-12-2012, 02:22 PM
sweet_love's Avatar
sweet_love sweet_love is offline
Super Moderator
Cấp bậc: 107
Tên thật: sweet_love
Giới tính: female

Thanks: 94
Thanked 17 Times in 16 Posts
Default Truyện Tiểu thuyết Không thịt không vui Full (Tác giả: Tát Không Không) - H

View more latest threads same category:

BÁO LỖI BÀI VIẾT - GÓP Ý HAY KHIẾU NẠI PHÀN NÀN DỊCH VỤ
GỬI CHO TTB NGAY BẰNG CÁCH CLICK VÀO ĐÂY






Tác giả:
Quất Hoa Tán Lý
Nội dung
: Tình hữu độc chung*, oan gia, cường thủ hào đoạt*, xuyên qua thời không, ngôn tình, cổ đại.
Diễn viên chính: Lâm Lạc Nhi (Kha Tiểu Lục)
Phối hợp diễn xuất: đủ loại “Cầm thú” >_<


Mở đầu (có thể xem là văn án lừa tình)
Xuyên qua rơi vào tiểu thuyết sắc tình.
Trong cánh rừng bạt ngàn, loài chim gì cũng có. Trong muôn loại tiểu thuyết, rác rưởi cũng không ít, quyển các bạn đang xem cũng không ngoại lệ.
Ta thật bội phục cái số con rệp của mình, nói chính xác hơn là cái tay của ta, học theo gương Thần Nông xưa kia nghiên cứu y thuật tự mình thử hơn trăm loại thảo dược, nhằm phân biệt ra độc thảo và dược thảo; Ta cũng đọc đủ loại sách dành cho mọi lứa tuổi>_< .
Lúc nhìn thấy bộ [Vô sắc vô hoan] này thì đã là nửa đêm rồi, nghĩ nó là ngôn tình hài, cho nên bấm nút đọc thử, ai ngờ … nó lại là ngược văn 21+

Năm nay ta vừa tròn 21 tuổi, vừa đủ, thấy đây là tác phẩm của người mới, vẫn chưa có điểm đánh giá . Đọc thử mấy chương, càng xem càng… Giọng văn miêu tả còn rất yếu, tình tiết bất hợp lý, nhân vật và tính cách được miêu tả cực kỳ phóng đại, chỉ dùng H để hấp dẫn độc giả, thật chán nản.

Nội dung viết về nghĩa nữ của Nam Cung gia Lâm Lạc Nhi, xinh đẹp tuyệt trần, quả đúng là “Hồng nhan khuynh thành” khiến nghĩa phụ cầm thú cùng..e hèm.. nghĩa huynh cầm thú trở mặt thành thù. Tiểu Hầu gia cầm thú đến chơi, thấy nàng xinh đẹp lại dùng mưu kế cướp đi, muốn cải tạo nàng thành…đồ chơi.

Lâm Lạc Nhi vất vả dịch dung trốn đi, trên đường mệt quá nên …ngủ, tình cờ gặp sát thủ cầm thú đang đi tìm kho báu. Bị nhìn thấy dung nhan thật rồi lại thêm vài đoạn “yêu nàng sẽ chinh phục thân thể của nàng trước” H a H.

Sau lại được đại hiệp cứu ra, tưởng tương lai có chỗ dựa. Nào ngờ, đại hiệp cũng…haiz lại là cầm thú chà đạp nàng vô cùng thê thảm.>_<

Nghĩa huynh cuối cùng cũng giết cha giành quyền rồi đoạt lại nàng . Hắn nói nàng hồng hạnh xuất tường nên từ yêu biến thành hận, nhục nhã nàng càng thêm bi thảm. Lâm Lạc Nhi tự sát, nghĩa huynh cầm thú hối hận, đem nàng đi thần y cốc. Thần y cầm thú nhìn thấy mỹ nhân (nino: khúc này còn mỹ được nữa ah?) thì “nhất kiến chung tình” dùng thủ đoạn hạ độc khiến nàng mê man thần trí.
Một lần nữa nàng lại trốn đi, lại rơi vào tay giáo chủ ma giáo đang trên đường đi …dạo; lại bị tra tấn thật là biến thái.

Nội dung tới đây tự nhiên lại dừng, không có kết cục. Một tác phẩm dở như vậy, lại khiến người ta đọc không dừng được, tiêu biểu là ta. Xem xong lại ghét nữ chính không biết đấu tranh, nhân vật nam lại càng đáng ghét, cực kỳ khinh bỉ tác giả miêu tả H thật ghê tởm, hoàn toàn không thích hợp ở trang web công khai.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy tác phẩm này không thích hợp cho mầm non tương lai nên lần đầu tiên trong đời cảnh báo bài viết có nội dung xấu đến admin. Admin làm việc thật hiệu quả, ko tới 1 tiếng sau tác phẩm đã bị khóa ^_^; Lúc này ta cực kỳ buồn ngủ, tắt máy, nằm úp sấp trên giường ngủ ngay lập tức.
Thật không ngờ rằng, lần này ngủ luôn không tỉnh lại >_<
================

Vô sắc vô hoan*: tên trong bản convert là vô thịt không vui, nghĩa là ..e hèm.. không có H thì không vui đó mà.

Tiểu thuyết sắc tình: uhm là tiểu thuyết mà trong đó cảnh H hơi nhiều 1 tí ^_^ mà cái tiểu thuyết này Kha Tiểu Lục gọi là Nhục văn (nhục là thịt đó) nhưng ta thấy để vậy không hay lắm nên tự tiện đổi thành tiểu thuyết sắc tình, xin tha thứ cho sự tùy tiện của ta.>_<

Tiểu thuyết điền văn: ngược với cái ở trên, dạng tiểu thuyết này khá là trong sáng, không chú trọng sống chết vì tình mà nó bao hàm tình thân, tình bằng hữu, v.v, nữ chính trong truyện thường là những người trọng tình nghĩa và khá là cầu an, bạn sẽ không thấy họ đi gây chuyện đâu, mà chuyện sẽ tự đến với họ ^_^

Tình hữu độc chung: là 1 vs 1 đấy ạ, nữ chính nam chính đều cực kì chung tình ^_^

Cường thủ hào đoạt: có nghĩa là bạn nữ chủ của chúng ta ko nguyện ý nhưng…, cái này dịch ra thì mất hay nên >_< haha


Muốn xem các bài viết khác Tập khác cùng chuyên mục này không biết thì click vào đây:
(Tìm kiếm bài viết ở khung search màu xanh phía trên nhanh nhất)
|||||||||||| Hãy Like -Nhấp vào theo dõi để theo dõi đầy đủ thông tin bài trên facebook và bình luận báo lỗi ở dưới ||||||||||||

thay đổi nội dung bởi: sweet_love, 21-07-2014 lúc 08:49 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
16-12-2012, 02:34 PM
sweet_love's Avatar
sweet_love sweet_love is offline
Super Moderator
Cấp bậc: 107
Tên thật: sweet_love
Giới tính: female

Thanks: 94
Thanked 17 Times in 16 Posts
Default



Chương 1
Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặt lại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi
Trong giấc mộng, ta không biết mình đã chạy bao lâu.
Dưới chân là đất đỏ phì nhiêu, mấy hòn đá nhỏ đâm vào chân hơi đau đau, trước mắt là lớp lớp cải dầu đang nở hoa vàng nhạt, từng gian nhà nhỏ có khói bếp lượn lờ, phía bắc, trên bầu trời xanh thẳm có bóng chim nhạn xẹt qua.
Xa xa có một vị nông phụ tốt bụng đang dắt bò nhìn ta ngoắc ngoắc: “Lạc nha đầu hết bệnh rồi à, sao đầu tóc rối bù lại chạy ra đây? Mau trở về, đừng để trúng gió.”
“Ụm bò~” Con bò ngẩng đầu, cũng nhìn về phía ta kêu vài tiếng.
Đầu óc ta mơ mơ màng màng , trong mộng cảm thấy mình giống như một cô bé 7, 8 tuổi mặc cổ trang.
Nông phụ lại lải nhải hai câu, sau đó vội vã đi về nhà.
“Mèo mít ướt đâu!” có tiếng trẻ con non nớt ,vài tên tiểu quỷ chạy lại , vây quanh ta, cười hi hi ha ha thật xấu xa.
Ta cũng nhìn bọn họ cười cười, chào hỏi thực khách khí:“Các ngươi hảo.”
Đám tiểu quỷ sửng sốt một chút, khe khẽ nói nhỏ vài câu, trong đó tên cao nhất đứng dậy, hắn cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền với cái răng khểnh đáng yêu, vươn nắm tay nói:“Đến đây, có đồ tốt cho ngươi.”
Ta vui tươi hớn hở đưa tay nhận lễ vật.
Hắn xòe tay ra, là một con sâu mập ú màu xanh xám, bò vào lòng bàn tay ta.
Bọn nhỏ cười ha hả, vẻ mặt chờ mong nhìn phản ứng của ta.
“Cám ơn” Ta bốc con sâu lên, cẩn thận đoan trang, cảm thán nói:“Từ lúc chia tay ở căn tin trường đại học, đã lâu không gặp Sâu caca , biệt lai vô dạng, lại mập ra không ít a.”
Con sâu xanh xám vặn vẹo thân hình vài cái, bất động .
Tên con trai đầu têu cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu lâu la bên người hắn tiến lên nói:“Thạch caca, mèo mít ướt hôm nay vì sao lại không có khóc?”
Hắn thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn tên kia một cái, lại đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen:“Quái lạ!”
Vài tên tiểu quỷ còn muốn chỉnh đại nhân ta? Ta hừ 1 tiếng khinh miệt rồi đem con sâu quăng đi, một con gà liền đuổi theo con sâu, một con mèo mướp lại chạy theo sau, đuổi theo con gà, một con chó mực lại rượt theo con mèo, trong lúc nhất thời thực ồn ào náo nhiệt.
Đột nhiên, trên con đường núi vang lên tiếng roi quất ngựa, làm đám động vật chạy tán loạn, mấy con tuấn mã theo xa xa vọt tới, lập tức xuất hiện một đám người mặc áo gấm màu xanh, đeo trường kiếm, toàn thân đậm khí chất giang hồ, thật giống như trong kịch võ hiệp hay chiếu trên TV, xẹt qua trước mắt ta.
“Là người của Nam Cung thế gia!”
“Thật uy phong !”
“Đây là sứ giả báo tin , nghe nói Minh thiếu gia sắp về phải không?”
…………………………..
Đám tiểu quỷ đang bàn tán phía sau lưng ta thật ồn ào.
Ta vô cùng khinh thường, làm sao lại có người cho đứa nhỏ nhà mình tên “Minh” *cơ chứ, thật đúng là điềm xấu , hơn nữa dòng họ Nam Cung này lại trùng với cái họ trong mấy cái tiểu thuyết cẩu huyết kia hay dùng.
Nằm mơ quả nhiên là không hợp lý.
Ta xoay người đi về, bỗng nhiên cảm thấy ba chữ Nam Cung Minh này rất quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở đâu. Vì thế ta dừng lại, suy nghĩ một lát, không khỏi lẩm bẩm:“Nam Cung Minh? Đó không phải [ Vô sắc vô hoan ] nam 1 nghĩa huynh sao? Hắn là kẻ có hành vi cầm thú với nữ chính mới 14 tuổi, luyến đồng phích…
“Mèo mít ướt, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì?” Cái tên đầu têu chọc ta mà bị thất bại thấy ta đang lẩm bẩm.
Rùng mình một cái, ta vẫy tay, gọi hắn lại hỏi:“Chỗ này còn có Tàng Kiếm sơn trang hoặc Tu La giáo gì gì không?”
Tên đó khinh bỉ nhìn ta liếc mắt một cái:“Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua?”
Ta lại hỏi:“ Thế còn…… Cái gì thần y Bạch Tử có không?”
Đứa nhỏ bên cạnh xông lên trước xen mồm:“Nghe nói Bạch gia thần y, ngay cả người chết đều cứu sống, chỉ là tính cách cổ quái, không dễ dàng xem bệnh cho người ta.”
…………………………..
Ta cũng không phải muốn tìm bất mãn, sao lại mơ thấy đám biến thái trong Tiểu Bạch văn* nhiều như vậy?
Vẫn là nhanh nhanh tỉnh lại thì hơn.
Ta tự nhéo mình vài cái, nhắm mắt lại một chút, xuất hiện vài vết bầm và mấy người xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt quái dị.
Ta bắt đầu cảm thấy không ổn .
Cũng không thể trách ta phản ứng quá chậm ( nino: Vâng bạn rất nhanh nhạy, đã nửa ngày rồi haiz) lúc ta tỉnh lại đầu óc mờ mịt , ngồi ở bên giường trúc, trong tay còn cầm con cọp bằng vải, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, tưởng nằm mơ đi du lịch Vân Nam, liền bỏ qua suy nghĩ chạy đi ra ngoài. Nếu là xuyên qua đến phòng ngủ xa hoa, có một đám nô tài nha đầu đưa canh đưa thuốc, đều kêu sợ hãi “Tiểu thư ngươi tỉnh” Hoặc là “Thái thái rốt cục được cứu sống lại rồi ” Linh tinh gì gì đó, ta khẳng định có thể sớm nhận rõ sự thật.
Không, tại sao xuyên qua đều không quan trọng, mấu chốt đây là tiểu thuyết! Cho nên là đồng nhân xuyên qua!( nino: ko biết tại sao bạn chắc chắn vậy?)
Nói về nữ chính Lâm Lạc Nhi ta cũng không nhiều lời , trong sách mấy từ miêu tả nàng thường là “Khóc lê hoa mang vũ” “Đau khổ cầu xin” “tình cảnh nhục nhã” “Giống búp bê vải rách rưới” v.v đều là như thế……
Nội dung toàn tiểu thuyết chính là nàng thoát khỏi một tên vô sỉ, lại rơi vào trong tay một tên vô sỉ khác, chỉ đổi dạng chà đạp thôi.
Tình tiết?Kịch tính? Loại văn này còn có thể trông cậy vào tình tiết kịch tính sao?!
Tam quan? Tư tưởng? Ngươi đi tìm 1 cuốn lập ý sâu xa, tam quan đoan chính sắc tình cho ta xem!
Ông trời, ta dựa vào đại gia nhà ngươi a! Còn không bằng để ta đi vào manga tranh đấu có tỉ lệ tử vong siêu cao a! Ít nhất nơi đó còn có cái thế giới quan tiêu chuẩn!(nino: Rồi làm NV chết mở màn hở bạn ???)
Ta lại tự nhéo mình mấy cái, không chịu hết hy vọng……
Làm sao bây giờ?
Trong lúc sợ hãi, lại nhớ tới mẹ ruột ta từng nói:“Kha Tiểu Lục, mặc kệ con người ta rơi vào cảnh khốn khó đến thế nào, đều phải sống cho thật tốt.”
Cho nên ta sống hai mươi mốt năm, văn không hay võ không có, chỉ có tinh thần lại mạnh mẽ như Tiểu Cường *đánh hoài không chết , mặc kệ là bị mẹ kế lạnh nhạt, thi vào trường cao đẳng bị rớt, tình cảm bị từ chối, bạn trai phản bội đều có thể bảo trì lạc quan đi về phía trước, vui vẻ hướng tới tương lai. (nino: đúng đúng, mắc gì phải buồn khổ vì những người ko yêu thương mình chứ ^_^)
Rất nhanh ta liền bắt mình tỉnh táo lại, lạc quan phân tích hiện trạng.
1 Tiểu Bạch văn này mặc dù ý tứ thấp kém, nhưng thời đại giàu có, thái bình, những năm gần đây không có chiến loạn, thích hợp sinh sống.
2 Ta quen thuộc với tình tiết, có thể tránh được đám biến thái.
3 Ta mới là đứa trẻ lên mười, không cần lo lắng không học được nghề, có thể lập nghiệp.
4 [ quan trọng nhất ]Ta không phải nữ chính Lâm Lạc Nhi, vận mệnh bi thảm của nàng và ta không liên quan đến nhau
Không phải sợ, sau khi bấm đốt tay nghĩ thông suốt ( nino: bạn giống thầy bói nhỉ ), ta hít thở thật sâu, tự thôi miên chính mình: Tiểu Bạch văn thật tốt, Tiểu Bạch văn thật hay, đi đến ngôi nhà ngói lúc ban đầu, tiến hành kế hoạch biến tiểu thuyết sắc tình thành điền văn.
“Lâm Lạc Nhi!”
Ba tiếng vang lên long trời lở đất đánh nát mộng đẹp của ta.
Ta liếc sang trái, lại nhìn sang phải, không thấy tuyệt sắc giai nhân nào ở đây, sau đó một thiếu phụ mặc áo vải màu xanh đi tới, cầm tay của ta dắt đi, vừa đi vừa lải nhải:“Bệnh vừa vặn mới hết, tưởng hù chết tẩu sao?”
“Ngươi gọi ta?” Ta thiếu chút nữa nói không nên lời .
Nàng đưa tay sờ cái trán ta, tha thiết hỏi:“Mê sảng?”
Thiếu phụ sắc mặt hòa ái, trước mắt ta biến thành màu đen, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn vẹo.
Không! Không! Không!
Ta không phải nữ chính bi thảm kia! Không phải món đồ chơi!
Ông trời chết tiệt, ta và ông có thù giết cha? Hay là có mối hận đoạt phu?!(bạn heo hỏi tí là ông trời có chồng à mà hận đoạt phuJ)nino: ta cũng ko biết?? Cái này cần phải nghiên cứu thêm ^_^)
Bị kéo đi trên đường, ta vừa khóc vừa giãy, xen lẫn là tiếng quở trách của thiếu phụ, ta giống như một con heo nhỏ bị kéo tới lò sát sinh.
===============
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác phẩm mới
Mong mọi người ủng hộ
Không cần đi tìm nguyên tác của[ Vô sắc vô hoan ]……
Nguyên tác là hư cấu, không tồn tại ^_^
Đừng xấu hổ
Chúng ta phải làm anh hùng dũng mãnh không sợ cường bạo!
Tức là một anh hùng lừng lẫy
–BY: Kha Tiểu Lục
================
“Minh” : hình như “Minh” này ko phải “Minh” nghĩa là sáng mà là “Minh” trong cõi U Minh hay còn gọi là Minh giới đó, bạn nào hay xem tiên hiệp chắc sẽ biết.
Tiểu Bạch văn : ý của bạn í là tác phẩm này tác giả viết rất non tay và ngây thơ ấy ạ ^_^
Tiểu Cường : có ai ko biết Tiểu Cường huynh đệ của Châu Tinh Trì ko??^_^
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tags
không thịt không vui, khong thit khong vui, vô sắc vô hoan, vo sac vo hoan
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài





© Copyright 2013 Tuthienbao.com- Diễn đàn giải trí TTB -Diễn đàn chúng tôi không cung cấp chức năng đăng ký thành viên để viết bài hay bình luận - Nếu có khiếu nại chung tôi sẽ xử lý
Website đang trong quá trình xin giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông

kpop,running man,Truyen tinh cam,truyen teen hay,truyen tranh,truyen tieu thuyet hay tinh cam,ebook,ebook ngon tinh,tieu thuyet hay, van hoc lop 5,van hoc lop 6,van hoc lop 7,van hoc lop 8,van hoc lop 9,van hoc lop 10,van hoc lop 11,van hoc lop 12