 Hồi 1 Hảo Hán Không Ngồi Tù
Hồi 1 Hảo Hán Không Ngồi Tù 
Đường Khẩn nằm dài, bất động, nhân  lúc ánh dương quang còn chưa tắt hắn, gã đã đếm được hai mươi chín con  ruồi, ba mươi con muỗi, còn có bốn con gián, một con cào cào bay ra bay  vào trong phòng giam này. 
Đương nhiên, dưới chiếc mộc bản ẩm  ướt mà gã đang nằm tưởng tất cũng có vài con rết, hay bọ cạp gì đó cũng  đang tranh thủ vài tia nắng ấm áp, ở trong một cái góc bẩn thỉu nào đó  săn đuổi con mồi của mình, chỉ là gã không thể nhìn thấy mà thôi.
 Ánh dương quang đang động đậy. Có  thể biết được bên ngoài đang có gió, bởi vì bóng những chiếc lá chiếu  trên sàn nhà khẽ lay động. Chỉ cần là thời tiết đẹp, mỗi ngày sau khi  ngục tốt đen cơm trưa đến, ánh dương qua lại chiếu qua ô cửa sổ nhỏ bé  kia một lúc, hình thành nên sựđối ngược với bước chân trầm trọng của gã  ngục quan.
 Ánh dương chỉ chiếu sáng được giây  lát rồi lập tức biến mất. Chỉ có từ bức tường còn vương hơi ấm kia mới  có thểđược cảm nhận được ánh dương vẫn còn đang chiếu sáng ở thế giới  ngoài kia. Th ế giới bên ngoài vẫn đang sống! 
Chỉ có mình gã là đã chết! Ngay cả  những loài côn trùng giun dế còn có thể ra vào một cách tự do, vậy còn  gã thì sao? Chỉ cần ngục quan quên mất khoảng hai ba ngày, thì gã ắt sẽ  chết đói ở chốn này. Ánh d ương thật mỹ lệ, ánh dương thật huy hoàng,  ánh dương thật ấm áp.
 Gã thấy nó từ từ mất đi, trong lòng  không khỏi khát vọng cố lưu nó lại lâu hơn một chút. Từ khi vào đây, gã  luôn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao trước đây gã lại chưa từng bỏ  chút thời gian để hưởng thụ ánh dương rực rỡđó. Gã nghĩđến đây thì chợt  nghe thấy tiếng xích sắt “loảng xoảng”.
MẬT KHẨU NẾU CÓ: tuthienbao.com
DOWNLOAD